- Chúng tôi cần những người có khả năng sử dụng não mình mà
càng ngày họ càng trở nên hiếm hoi, cảnh sát trưởng than phiền. Anh
đừng quên nếu anh muốn lao vào cuộc phiêu lưu mang tên chính trị
này tôi sẽ là người đầu tiên ủng hộ anh.
Jacques Méliès trả lời rằng điều khiến anh quan tâm trong một
câu đố là tính trừu tượng và vô cớ của nó. Anh sẽ không bao giờ lao
mình vào mục đích giành quyền lực. Thống trị người khác là việc làm
hết sức mệt mỏi. Còn cuộc sống tình cảm của anh vẫn vận hành không
đến mức tồi tệ và anh thích nó thuộc lĩnh vực riêng tư thì hơn.
Cảnh sát trưởng Dupeyron bật cười vui vẻ, ông đặt tay lên vai
anh và khẳng định rằng ông cũng vậy, hồi bằng tuổi anh ông cũng
nghĩ thế. Nhưng rồi ông đã thay đổi. Không phải nhu cầu thống trị
người khác thúc đẩy ông mà là nhu cầu không bị người khác thống trị.
- Phải giàu thì mới coi thường tiền bạc được, phải nắm quyền lực
thì mới coi thường quyền lực được!
Do đó, Dupeyron thời trai trẻ đã chấp nhận leo từng nấc một
trong bậc thang tôn ti của loài người. Giờ đây ông có thể tự nhủ mình
được bảo vệ khỏi mọi thứ, ông không sợ tương lai suy tàn nữa, ông đã
sinh được hai người con nối dõi và cho chúng theo học ở một trong
những trường tư thục đắt nhất thành phố, ông có một chiếc ô tô sang
trọng, có thời gian rảnh rỗi và quanh ông là hàng trăm kẻ nịnh thần.
Còn mơ gì hơn thế?
“Mơ mãi là một đứa bé say mê truyện trinh thám”, Méliès nghĩ
và quyết định không nói ra.
Cuộc hội kiến kết thúc, lúc rời văn phòng cảnh sát trưởng, Méliès
nhận thấy gần chấn song cửa sổ có một tấm pa nô rộng phủ đầy những
tờ áp phích bầu cử với các khẩu hiệu khác nhau: “Vì một nền dân chủ