Cùng lúc ấy là một máy tổng hợp giọng nói đọc câu đó lên.
Tất cả mọi người đều nghe thấy câu trả lời của con kiến.
Nhận: Các bạn là ai? Tôi không hiểu pheromon của các bạn lắm.
Laetitia và Méliès ngất ngây thán phục. Thực sự là cỗ máy của
Edmond Wells đang hoạt động!
Phát: Cô đang ở bên trong một cỗ máy có thể được sử dụng để
giao tiếp giữa người và kiến. Nhờ cỗ máy này, chúng tôi có thể trò
chuyện với cô và hiểu cô mỗi khi cô phát một pheromon.
Nhận: Người ư? Người là gì? Một loài Ngón Tay à?
Rõ là kỳ lạ, con kiến chẳng bị ấn tượng gì trước cỗ máy của họ.
Nó trả lời không chút kiểu cách, thậm chí còn có vẻ biết những người
mà nó gọi là “Ngón Tay” này. Vậy là có thể thiết lập cuộc đối thoại
được rồi. Arthur Rimbaud siết chặt micro.
Phát: Phải, chúng tôi là phần nối dài của các Ngón Tay.
Câu trả lời vang lên trên chiếc loa đặt phía trên máy vi tính.
Nhận: Ở chỗ chúng tôi các bạn được gọi là Ngón Tay. Tôi thích
gọi các bạn là Ngón Tay hơn.
Phát: Tùy cô.
Nhận: Các bạn là ai? Tôi nghĩ chắc các bạn không phải Tiến sĩ
Livingstone...
Cả ba người đều hết sức sửng sốt. Làm sao một con kiến lại có
thể từng nghe nhắc đến Tiến sĩ Livingstone và câu nói trứ danh: “Tôi
nghĩ chắc các bạn không phải Tiến sĩ Livingstone” được nhỉ? Thoạt