103 tránh nhắc đến chuyện nó cũng là con kiến dẫn đầu đoàn
quân thập tự chinh chống lại tất cả các Ngón Tay trên Trái đất.
Cả ba người, ai cũng có những câu hỏi riêng muốn đặt cho con
kiến nói nhiều, nhưng Arthur Ramirez vẫn tiếp tục nắm quyền kiểm
soát cuộc trò chuyện.
Phát: Trong lá thư cô đưa cho chúng tôi có viết là có những
người, xin lỗi, những Ngón Tay, bị kẹt dưới đô thị của cô và cô là kiến
duy nhất có thể dẫn chúng tôi đến chỗ họ để cứu họ.
Nhận: Chính xác.
Phát: Thế thì hãy chỉ đường cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đi theo
cô.
Nhận: Không.
Phát: Không là thế nào?
Nhận: Trước tiên tôi phải biết rõ các bạn đã. Nếu không làm sao
mà biết được liệu tôi có thể tin tưởng ở các bạn không?
Ba con người ngạc nhiên tới mức không biết phải trả lời thế nào.
Dĩ nhiên, họ rất mến, thậm chí là yêu quý con kiến, nhưng dù sao
nghe một trong số những con vật ấy thẳng thắn nói “không” như vậy
cảm giác cũng thật khác lạ. Cái cục màu đen bé xíu đứng dưới cái
chuông kia đang giữ mạng sống của mười bảy con người giữa mấy cái
cẳng chân nó. Họ có thể nghiền nát nó chỉ bằng một cú di tay nhẹ
nhàng, thế mà nó dám từ chối giúp họ với cái cớ là chưa biết gì về họ!
Phát: Tại sao cô lại muốn biết chúng tôi rõ?