Phải bắt đầu lại mọi thứ. Đau đấy nhưng cần thiết! Bởi thà nhận
ra lầm lẫn hôm nay còn hơn cứ sai phạm dai dẳng.
Vấn đề nằm ở chỗ đây không phải một vụ tự vẫn, anh đang đối
mặt với một vụ án vô cùng hóc búa. Làm thế nào lũ sát nhân lại có thể
vào và ra khỏi một chỗ mà không để lại dấu vết? Làm thế nào chúng
lại có thể giết chóc mà không gây thương tích cũng chẳng sử dụng vũ
khí gây án? Bí ẩn vượt tầm mọi câu chuyện trinh thám hay nhất anh
từng đọc cho tới lúc này.
Một cảm giác phấn khích hoàn toàn mới mẻ xâm chiếm anh.
Nếu rốt cuộc, do ngẫu nhiên mà anh rơi vào “trường hợp” vụ án
hoàn hảo?
Anh nghĩ đến vụ án hai nhân mạng trên phố Nhà Xác mà Edgar
Allan Poe đã kể rất hay trong một cuốn tiểu thuyết. Trong câu chuyện
dựa trên những sự kiện có thật ấy, một phụ nữ cùng con gái đã chết
trong căn hộ đóng kín của họ. Đóng kín như bưng, và từ bên trong.
Người phụ nữ bị một cú dao cạo, cô con gái bị đập cho đến chết.
Không thấy dấu vết trộm cắp, nhưng thấy những cú đập hung bạo chết
người. Sau cuộc điều tra, kẻ sát nhân bị phát hiện: một con đười ươi
xổng chuồng một gánh xiếc đã đột nhập vào căn hộ qua đường mái
nhà. Các nạn nhân bắt đầu kêu gào ngay khi con đười ươi xuất hiện.
Tiếng kêu của họ khiến con vật phát điên. Nó đã giết họ để buộc họ im
miệng rồi mới chuồn đi cũng bằng con đường lúc vào và vì va lưng
vào khung cửa sổ cánh sập, nó đã khiến cửa sập xuống như thể vẫn
đóng từ bên trong.
Trong vụ anh em nhà Salta, tình hình cũng tương tự, có điều
chẳng ai đóng được một cái cửa sổ lại chỉ bằng cách dùng lưng gõ vào
nó.