Song có chắc thế không? Méliès bèn quay lại ngay hiện trường để
điều tra.
Điện vẫn bị cắt nhưng anh có mang theo đèn pin gắn kính lúp.
Anh kiểm tra căn phòng, chốc chốc lại sáng lên dưới ánh đèn neon sặc
sỡ từ phố chiếu vào. Sébastien Salta và hai người em vẫn nằm đó, lớp
chất dẻo trong suốt phủ trên người, bất động, như thể đang đối diện
nỗi kinh hãi nhơ nhớp nào đấy tóe ra từ địa ngục chốn thị thành.
Bỏ qua cánh cửa khóa, viên đội trưởng kiểm tra chốt các cửa sổ.
Mấy cái then cài tinh vi chắc chắn không để người ta đóng được từ
bên ngoài, dù là ngẫu nhiên.
Anh gõ gõ tay lên các vách ngăn bọc nỉ màu hạt dẻ nhằm tìm
kiếm một lối đi bí mật. Anh nhấc mấy tấm bảng lên để xem liệu nó có
che cái két nào không. Căn phòng chứa rất nhiều đồ vật có giá trị: một
cái giá nến bằng vàng, một bức tượng nhỏ bằng bạc, một dàn hi-fi...
Bất kỳ tên trộm nào hẳn cũng sẽ nẫng chúng đi.
Mấy bộ quần áo để trên một cái ghế. Anh máy móc lục. Lúc sờ
tay vào, có điều gì đó khiến anh tò mò. Có một cái lỗ nhỏ trong lần vải
áo vest. Như một cái lỗ mạt bột, nhưng xung quanh vuông vắn đến
hoàn hảo. Anh bỏ qua cái áo vest và không nghĩ đến nó nữa. Anh rút
một trong mấy gói kẹo cao su vô tận của mình khỏi túi cùng lúc đó
làm rơi bài báo trên tờ Tiếng vang Chủ nhật mà anh đã cẩn thận cắt ra.
Anh đọc lại bài báo của Laetitia Wells với vẻ suy ngẫm. Những
người này có vẻ chết vì sợ. Nhưng cái gì có thể khiến người ta sợ đến
mức giết người ta?
Anh chìm vào những kỷ niệm của riêng mình. Một lần, hồi còn
nhỏ, anh bị nấc dai dẳng. Mẹ anh đã giúp anh hết nấc bằng cách đeo
một cái mặt nạ sói rồi bất thình lình xuất hiện. Anh đã kêu lên, tim