nữa, chỉ một lần nữa thôi, đó là tất cả những gì tôi đã yêu cầu để
đổi lấy cuộc đời bốn mươi năm mà người ta sẽ lấy đi của tôi.
– Con nghe đây Marie, - vừa nói tôi vừa lấy tay nó chụm vào
tay tôi, - con không biết ta hay sao?
Con bé nhìn tôi với cặp mắt xinh đẹp và trả lời:
– Không ạ! Nhất định là không ạ!
– Con hãy nhìn kỹ đây, - tôi nhắc lại - Làm sao con lại không
biết ta là ai chứ?
Nó trả lời:
– Có ạ. - Nó trả lời. - Một ông… ạ!
Than ôi! Mình chỉ tha thiết yêu thương mỗi một con người
trên đời, yêu nó với cả tấm lòng, ôm nó trước mặt để nó thấy
mình, nhìn rõ mình, nói chuyện với mình, trả lời mình mà lại
không biết mình là ai! Chỉ mong có được an ủi của nó và là người
duy nhất không biết mình cần sự an ủi của nó vì mình sắp chết.
Tôi lại hỏi:
– Marie, con có bố không?
Nó trả lời:
– Thưa ông, có, - đứa trẻ trả lời.
– Thế thì, người đó ở đâu?
Nó ngước cặp mắt mở to ngạc nhiên:
– Thế ông không biết à? Bố chết rồi.
Rồi nó kêu lên. Tôi suýt tuột tay để ngã nó.
– Chết! - Tôi tự nói với mình. - Marie, con có biết chết là thế
nào không?
Con bé trả lời:
– Thưa ông, có. Người chết là ở dưới đất hay ở trên trời.