Rồi nó tiếp tục không chờ tôi hỏi thêm.
– Sáng và tối con đều ngồi trên đầu gối mẹ cầu Chúa phù hộ
cho bố.
Tôi hôn lên trán nó:
– Marie, con đọc cho ta lời cầu nguyện của con đi!
– Thưa ông, không thể được. Lời cầu nguyện không thể đọc
được vào ban ngày. Tối nay ông đến nhà con, con sẽ nói lời cầu
nguyện cho ông nghe.
Thế là đủ! Tôi ngắt lời nó:
– Marie, chính ta là bố của con đây…
Nó thốt lên:
– A! Thế ạ.
Tôi nói thêm:
– Con có muốn ta là bố của con không?
Đứa trẻ xoay sang phía khác:
– Không, bố con đẹp hơn nhiều.
Tôi hôn nó trong nước mắt. Nó tìm cách chuồi khỏi tay tôi và
kêu:
– Râu ông làm con đau lắm.
Thế là tôi lại bế nó đặt trên đầu gối, nhìn nó rồi hỏi:
– Marie, con biết đọc chưa?
– Có ạ, - nó trả lời. - Con biết đọc. Mẹ con cho con đọc những
bức thư của mẹ.
Tôi chỉ vào mảnh giấy nhàu nát nó đang cầm trong bàn tay bé
nhỏ của nó và nói:
– Vậy con đọc đi xem nào.
Nó lúc lắc cái đầu xinh đẹp: