Chương
48
Từ trong buồng Tòa Thị chính.
Nói về Tòa Thị chính!… Thế là tôi đã đến đây. Đoạn đường
kinh tởm đã qua. Pháp trường ở đó, ngay bên dưới cửa sổ. Đám
dân chúng ghê tởm đang ồn ào chờ đợi tôi và reo cười.
Ban nãy, tôi đã cố cứng người lại, cố lên gân, tôi vẫn không
chịu nổi. Tôi đã không đủ can đảm, từ cửa sổ nhìn xuống khi
thấy vượt lên những cái đầu người là hai gióng ngang như hai
cánh tay màu đỏ dang ra, ở đầu là hình tam giác đen, chiếc đèn
lồng giữa các cây đèn đường bờ sông, tôi đã không còn can đảm
nữa. Tôi yêu cầu được nói lời cuối cùng. Người ta bèn để tôi ở đây
và đi tìm viên chưởng lý của nhà vua. Tôi đợi ông ta đến. Thế là
đã thắng rồi. Chuyện như sau:
Đồng hồ điểm ba giờ. Người ta đến báo cho tôi đã đến giờ rồi.
Tôi run cầm cập như là tôi đã nghĩ đến chuyện khác từ sáu giờ,
sáu tuần, sáu tháng nay rồi. Điều đó đem lại hiệu quả của một
điều bất ngờ.
Người ta dẫn tôi đi qua các hành lang và xuống cầu thang.
Đến giữa hai cửa giao dịch ở tầng trệt, họ đẩy tôi vào một căn
phòng hẹp, tối, mái vòm chỉ đủ cho ánh sáng lờ mờ của một ngày
mưa và sương mù lọt vào. Giữa phòng kê một chiếc ghế tựa. Họ
bảo tôi ngồi vào ghế và tôi đã ngồi xuống.
Gần cửa ra vào, có mấy người đứng dọc theo tường ngoài: ông
linh mục và hiến binh, còn có ba người nữa.
Người thứ nhất to cao hơn cả và già nhất, trông béo tốt, mặt đỏ
gay. Hắn mặc chiếc áo rơ-đanh-gốt và đội chiếc mũ đã biến dạng