– Xin lỗi ông! Tôi có làm ông đau không?
Những tên đao phủ đó quả là những con người hiền dịu. Đám
đông dân chúng bên ngoài la hét to hơn.
Người cao to có bộ mặt đầy mụn đưa tôi chiếc khăn tay tẩm
dấm để tôi hít. Tôi cất cao giọng nói với hắn:
– Cảm ơn! Không cần thiết, - tôi nói to một cách bình tĩnh, -
tôi vẫn bình thường.
Tức thì một tên trong bọn họ cúi xuống trói hai chân tôi bằng
một sợi dây thừng nhỏ và lỏng để tôi có thể đi những bước ngắn.
Sợi dây đó được buộc liền với dây trói tay tôi.
Rồi người cao lớn ném chiếc áo vét trên lưng tôi, thắt chặt hai
ống tay áo dưới cằm tôi.
Điều phải làm đã làm xong.
Tức thì ông linh mục tay cầm thánh giá bước lại gần tôi. Ông
bảo tôi:
– Nào đi, con!
Mấy tên phụ việc đao phủ xách nách tôi. Tôi đứng dậy và cất
bước. Bước chân tôi mềm và oằn xuống như tôi có hai đầu gối ở
mỗi bên chân.
Vào lúc này chiếc cửa ra vào mở rộng hai cánh cửa. Một tiếng
ầm dữ dội và khí lạnh cùng ánh sáng trắng bên ngoài tràn vào
trong người tôi đang trong bóng tối. Từ phía hành lang tối tăm,
bất thình lình tôi nhìn ra qua làn mưa hàng nghìn con người
chen chúc nhau lộn xộn ở chân cầu thang lớn của Tòa Thị chính;
ở phía bên phải, ngang với bậu cửa, một hàng ngựa mà cánh cửa
thấp chỉ cho tôi thấy ức và chân trước; phía trước mặt tôi là một
phân đội lính ở tư thế chào; phía trái là mặt sau của một cái xe,
dựa vào xe là một cái thang cứng - một bức tranh hãi hùng, đóng
khung trong một cửa ngục.