Chính là đến lúc đáng sợ này tôi đã giữ được bình tĩnh. Tôi
bước lên ba bước và hiện ra trên bậc cửa khám.
– Nó đây! Nó kia kìa! - Đám đông kêu lên. Cuối cùng nó ra
đấy!
Những người đứng gần tôi vỗ tay. Dù yêu một ông vua tới mức
nào chăng nữa cũng không thể nhiệt tình hơn.
Mà đó chẳng qua là một chiếc xe bình thường với một con
ngựa gầy còm, người đánh xe mặc áo choàng màu xám có vẽ
hình màu đỏ giống như những người bán rau ở vùng kế cận
Bicêtre.
Người cao to đội mũ ba chỏm lên xe đầu tiên.
– Chào ông Samson, - tiếng trẻ con bám vào chấn song sắt
kêu lên.
Một tên phụ việc theo sau cũng lên xe.
– Hoan hô Mardi, - bọn trẻ lại kêu lên lần nữa.
Hai người lên trước đều ngồi ở hàng ghế trước.
Đến lượt tôi. Tôi lên xe với một dáng điệu khá quả quyết.
– Trông anh ta khá đấy! - Tiếng một người phụ nữ đứng bên
cạnh hiến binh.
Lời khen tàn ác đó làm tôi can đảm hơn. Ông linh mục đến
ngồi bên cạnh tôi. Người ta để tôi ngồi ở hàng ghế sau lưng quay
về con ngựa. Tôi rùng mình với sự quan tâm cuối cùng này.
Họ đặt lòng nhân đạo trong đó.
Tôi nhìn ra xung quanh. Hiến binh đằng trước, hiến binh
đằng sau, rồi đám đông, đám đông và đám đông, một biển người
trên quảng trường. Một đội hiến binh cưỡi ngựa đợi tôi ở cổng sắt
Tòa Thị chính.
Viên sĩ quan hạ lệnh. Chiếc xe và đoàn người, ngựa chuyển