động như bị tiếng la hét của đám bình dân đẩy ra phía trước.
Người ta đã vượt qua chiếc cổng sắt. Vào lúc chiếc xe ngoặt
lên Pont-au-Change (Cầu Hối đoái) trên quảng trường, tiếng ồn
ào nổi lên từ đường lát đá lên mái nhà và các cầu hai bên bờ sông
đáp lại những tiếng reo hò dậy đất.
Tại đây, đội hiến binh cưỡi ngựa nhập vào đoàn áp giải. Hạ
mũ xuống, hạ mũ xuống! Hàng nghìn cái miệng đồng thanh kêu
lên như nghênh đón nhà vua.
Lúc đó tôi cùng cười một cách kinh khủng và nói với ông linh
mục:
– Họ thì cất mũ, còn tôi thì cất đầu.
Xe đi nước kiệu.
Bờ sông Hoa (Quai des Fleurs) thơm ngào ngạt. Hôm đó là
ngày chợ hoa. Các bà bán hàng đã rời bỏ quầy hoa để xem tôi.
Phía đối diện, trước Tòa Vọng Lâu ở góc Viện Tư pháp một
chút, có những quán rượu mà các gác lửng chật ních những
người xem, nhất là phụ nữ sung sướng vì có chỗ ngồi tốt.
Người ta thuê bàn, thuê ghế ngồi, thuê giàn giáo, thuê xe để
lấy chỗ đứng xem. Tất cả đều cong xuống vì đông người xem.
Những người buôn máu người còn rao đinh tai nhức óc: “Còn ai
cần mua chỗ không?”
Tôi phát điên lên với đám đông tò mò này. Mỗi bước chuyển
động đám đông tản ra. Tôi nhìn họ với con mắt nhớn nhác, xa xa
đám đông lại tụ lại trên đường xe đi qua.
Lúc lên cầu Hối đoái tôi tình cờ đưa mắt nhìn ra bên phải phía
sau. Phía bên kia bờ sông, nổi lên trên các ngôi nhà có một tháp
màu đen, trơ trọi lởm chởm những hình khắc trên đỉnh, tôi thấy
hai con quỷ đá ngồi nghiêng. Tôi không hiểu sao tôi lại hỏi ông
linh mục tháp đó tên gọi là gì.