Tên đao phủ nhanh nhảu đáp:
– Tên là Saint Jacques-tàn sát (chơi chữ của V. Hugo: La-
Boucherie hàng thịt, có nghĩa là Tàn sát).
Tôi không biết điều đó được làm như thế nào. Trong màn
sương những hạt mưa nhỏ và trắng mịn rạch ngang dọc trên trời
như mạng nhện nhưng không có gì diễn ra quanh tôi mà tôi
không trông thấy. Mỗi một chi tiết đều đem lại cho tôi sự dằn vặt.
Không đủ lời lẽ để diễn tả những cảm xúc.
Xe đã vào giữa cầu Hối đoái. Mặt cầu vừa rộng vừa ngổn ngang
khiến xe tiến chậm và vất vả. Tôi thấy khiếp đảm quá. Tôi sợ
ngất xỉu mất, sự hư vinh cuối cùng! Thế là tôi quay cuồng ngây
ngất chẳng còn nhìn thấy gì, nghe thấy gì hết trừ tiếng nói nhỏ
nhẹ của ông linh mục nghe đã khó lại bị tiếng hò reo bên ngoài
cắt ngang.
Tôi cầm lấy cây thánh giá và hôn. Tôi nói:
– Cầu xin Cha, Người hãy thương lấy con, - tôi lẩm bẩm và cố
đắm mình vào ý nghĩ đó.
Nhưng mỗi lần xe xóc, tôi lại bừng tỉnh. Rồi bỗng nhiên tôi
cảm thấy lạnh toát người. Nước mưa đã thấm qua quần áo và
làm ướt da đầu tôi qua mái tóc bị cắt cụt lủn. Ông linh mục hỏi
tôi:
– Con thấy lạnh phải không?
Tôi trả lời:
– Vâng!
Than ôi! Không phải chỉ có lạnh
.
Qua chỗ ngoặt bên cầu có tiếng đàn bà nhìn thấy tôi, than thở:
trông trẻ quá!
Xe đã tiến vào đường bờ sông định mệnh: Tôi bắt đầu không