lớn hơn, the thé hơn, vui tươi hơn nữa… Chiếc xe đột ngột dừng
lại. Tôi suýt ngã dập mặt xuống sàn xe. Ông linh mục đỡ tôi, thì
thầm: “Can đảm lên, con!”. Tức thì, người ta mang cái thang dựa
vào sau xe. Ông đưa tay cho tôi vịn. Tôi đã xuống tới đất, bước
lên một bước, rồi quay người định làm tiếp bước nữa nhưng
không thể. Giữa hai cột đèn trên bờ sông, tôi đã nhìn thấy một
vật thê thảm.
Ôi! Đó là thực tế!
Tôi dừng lại, như đã trượt ngã rồi dưới nhát dao:
– Tôi có một điều cuối cùng muốn nói, - tôi yếu ớt kêu lên!
Người ta đã đưa tôi lên đây.
Tôi yêu cầu người ta cho tôi viết những điều mong muốn cuối
cùng. Họ cởi dây trói tay cho tôi. Nhưng dây thừng vẫn còn đây,
lúc nào cũng sẵn sàng còn đoạn cuối vẫn ở bên dưới.