có ba chỏm. Chính hắn.
Đó là tên đao phủ điều khiển máy chém. Hai người đứng bên
là phụ việc cho hắn.
Tôi vừa mới ngồi xuống, hai tên phụ việc lại gần tôi từ phía
sau như mèo. Rồi bất thình lình tôi cảm thấy chất thép lạnh
trong mái tóc tôi rồi tiếng kéo lách cách bên tai tôi.
Tóc tôi được cắt rơi lả tả từng mớ xuống vai rồi người đội mũ
ba chỏm lấy tay vuốt nhẹ trên đầu cho hết các mẩu tóc con còn
sót lại.
Chung quanh người ta nói khẽ với nhau.
Bên ngoài một tiếng rì rầm, như thể có một sự chuyển động
trong không khí. Thoạt đầu tôi tưởng đó là một con sông đang
chảy, nhưng tiếp theo là tiếng cười nói râm ran. Tôi nhận ra đó là
đám đông tụ tập để xem thi hành án tử hình.
Một người trẻ tuổi đứng gần cửa sổ hí hoáy viết bằng cây bút
chì trên một cái ví tiền, hỏi một trong những người gác ngục,
người ta gọi việc đang làm đó là gì.
– Là trang điểm cho tử tù, tiếng người gác ngục trả lời.
Tôi hiểu điều đó sẽ xuất hiện trên mặt báo vào sáng mai.
Bỗng nhiên một trong hai tên phụ việc đao phủ lột chiếc áo
vét của tôi. Một tên khác nắm lấy hai tay tôi bẻ quặt ra sau lưng
và tôi cảm thấy nút dây thừng đang siết lại một cách thong thả
chung quanh cổ tay tôi. Đồng thời tên kia lột chiếc cà vạt của tôi.
Chiếc áo sơ mi vải phin xanh, mảnh vải duy nhất trên người tôi
ngày xưa còn sót lại khiến hắn ngập ngừng một lát rồi hắn bắt
đầu cắt cụt cái cổ áo cho khỏi vướng.
Với cái chi tiết chuẩn bị kinh khủng này, khi chiếc kéo bằng
thép chạm vào da cổ, các khuỷu tay tôi run rẩy, tôi thốt lên một
tiếng rên khẽ. Bàn tay của hắn cũng run run. Hắn nói: