hôm nọ, với những người tò mò đến tham quan, họ đã đứng xa
nhìn tôi như nhìn một con vật lạ ở vườn thú. Viên cai ngục đã bỏ
túi một trăm xu vì chuyện này.
Tôi quên không nói rằng đêm ngày có một lính gác túc trực ở
cửa xà lim của tôi và mỗi khi tôi ngước mắt nhìn qua ô cửa hình
vuông bên trên cửa ra vào thì đều gặp phải cặp mắt của người
lính gác lúc nào cũng mở trừng trừng nhìn tôi.
Vả chăng người ta giả định rằng trong chiếc hộp hình vuông
bằng đá này vẫn có không khí và ánh sáng ban ngày.