Chương
11
Đã coi như ban ngày không có thì ban đêm chẳng để làm gì.
Tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi đứng dậy, lấy đèn soi lên bốn bức
tường thấy đầy những chữ viết, những bức vẽ, những hình thù kỳ
lạ, những tên người pha trộn chữ nọ với chữ kia chồng lấn lên
nhau. Hình như mỗi người bị án chém trước khi chết đều muốn
để lại dấu vết cho đời sau, ít nhất là tại đây. Nét viết, vẽ bằng bút
chì, bằng phấn, bằng than đủ các màu trắng đen, xám, đôi khi là
những nét khắc sâu vào tường đá, chỗ này, chỗ kia có màu gỉ sắt,
có thể nói là viết bằng máu. Chắc chắn nếu đầu óc thư thái hơn,
có thể tôi sẽ quan tâm đến việc đọc cuốn sách kỳ lạ, mà từng
trang hiện ra trên mỗi mảnh đá của cái ngục tối.
Tôi thích soạn lại thành một tổng thể những mẩu ý nghĩ rải
rác trên nền đá lát, tìm lại tên mỗi người, làm cho những bản
khắc bị cắt xén, những từ bị mất mấy nét đầu, những câu chữ rời
rạc có ý nghĩa và sức sống như những người đã viết ra.
Ở ngay chỗ tôi nằm, có hai hình trái tim nảy lửa bị mọi mũi
tên xuyên qua, bên trên có dòng chữ Yêu cho đến trọn đời. Tác giả
bất hạnh của bức hình và dòng chữ đã không thực hiện được lâu
dài lời cam kết này.
Bên cạnh là hình một vật giống như cái mũ có ba sừng với một
hình nhỏ nữa được vẽ một cách thô kệch và dòng chữ Hoàng đế
muôn năm, 1824.
Lại những hình trái tim hừng hực với lời khắc đặc trưng của
nhà tù Tôi yêu và tôn thờ Mathieu Danvia. JACQUES.
Trên bức tường đối diện người ta đọc thấy dòng chữ
Papavoine
, chữ P hoa thêm thắt những đường lượn và tô điểm