Chương
20
Người gác ngục này không tin rằng tôi có điều phàn nàn về
ông ta và những người dưới quyền. Ông ta có lý. Phàn nàn như
thế chẳng đem lại điều gì tốt lành cho tôi. Trái lại. Họ chỉ làm
theo phận sự nghề nghiệp của họ. Họ đã canh gác tôi khá kỹ. Và
họ đã tỏ ra lễ độ khi tôi mới đến và khi tôi ra đi.
Có gì tôi không hài lòng?
Viên cai ngục tận tụy với công việc, có nụ cười hiền lành,
những lời nói vuốt ve, con mắt nịnh bợ và dò xét, bàn tay to. Đó
chính là nhà tù được hóa thân, đó là Bicêtre đã đào tạo ra những
con người thích hợp với công việc cai quản tù nhân. Tất cả đều là
nhà tù xung quanh tôi. Tôi thấy nhà tù hiện ra dưới mọi hình
dạng, từ người cai ngục đến chấn song sắt hay chiếc khóa. Bức
tường này, đó là nhà tù bằng đá. Cái cửa kia, đó là nhà tù bằng
gỗ. Những tên cai ngục, đó là nhà tù bằng xương bằng thịt. Nhà
tù là một thứ kinh tởm hoàn toàn, không thể phân chia nửa là
nhà nửa là người. Tôi là con mồi của nhà tù. Nhà tù quấn chặt lấy
tôi trong mọi nếp gấp. Nhà tù giam hãm tôi trong những bức
thành đá hoa cương, khóa chặt tôi bằng mọi ổ khóa bằng sắt,
giám sát tôi bằng con mắt của bọn cai ngục.
Ôi! Thật khốn nạn thay!
Tôi sẽ ra sao đây?
Họ muốn làm gì tôi đây?