Cánh cửa phòng giam lại mở. Tiếng chìa khóa lách cách trong
ổ làm tôi ra khỏi trạng thái sững sờ, còn ông già thì kết thúc bài
thuyết giáo. Một ông mặc đồ đen đi theo ông chánh án trại giam
lại đến, lễ phép chào tôi.
Con người đó có bộ mặt có vẻ buồn bã trang trọng của một
nhân viên nhà tang lễ, cầm trong tay một cuộn giấy.
– Thưa ông, - hắn nói với tôi kèm theo một nụ cười lịch sự, -
tôi là nhân viên thư lại của nhà vua ở Paris. Tôi hân hạnh chuyển
cho ông thông điệp của ngài chưởng lý.
Cơn choáng váng đầu tiên qua đi, tôi trở lại tỉnh táo và lanh
lợi, tôi hỏi lại:
– Có phải ngài chưởng lý là người luôn đòi tử hình tôi phải
không? Thật là hân hạnh cho tôi được đọc thư của ông ấy viết
cho tôi. Tôi hy vọng cái chết của tôi sẽ đem lại niềm vui lớn cho
ông ấy, bởi lẽ tôi khó mà nghĩ rằng ông ta đã hăng hái yêu cầu
chém đầu tôi mà ông ta lại dửng dưng trước cái chết của tôi đến
thế!
Tôi đã nói ra hết điều đó, tôi đã lấy lại giọng quả quyết:
– Vậy hãy đọc đi, thưa ông!
Hắn ta bắt đầu kề cà đọc một bài dài, cuối dòng lại cất cao
giọng như hát, vừa giữa từng tiếng lại ngập ngừng. Đó là thông
điệp bác bỏ việc chống án của tôi.
– Quyết định sẽ thi hành ngày hôm nay tại quảng trường
Grève, - hắn ta nói tiếp sau khi đọc xong bài viết, mắt không rời
khỏi tờ giấy đóng dấu. - Bảy giờ rưỡi chúng ta sẽ khởi hành đến
trại giam La Conciergerie, thưa quý ông, xin ông vui lòng theo
tôi.
Từ nãy tôi không buồn nghe hắn nói nữa. Ông chánh quản
đốc trại giam nói chuyện với ông linh mục, còn hắn vẫn dán mắt