vào tờ giấy đóng dấu, tôi thì nhìn ra cửa vẫn hé mở.
A! Thật khốn kiếp! Có bốn tên lính chực sẵn ngoài hành lang.
Viên chấp pháp của tòa án nhắc lại câu hỏi ban nãy. Lần này
thì nhìn tôi chằm chằm. Tôi trả lời hắn:
– Lúc nào ông muốn! Theo ý ông!
Hắn chào tôi và nói:
– Nửa tiếng nữa tôi hân hạnh được đến đón ông.
Thế là họ để tôi ở lại một mình trong xà lim.
Có cách nào trốn không? Lạy Chúa! Một cách nào đó. Phải
thoát ra khỏi đây mới được. Phải vượt ngục! Ngay bây giờ! Chạy
qua cửa hay nhảy qua cửa sổ? Trèo lên mái nhà? Dù có phải để
xác lại trên xà ngang?
Quỷ thật! Chúa trừng phạt tôi! Có lẽ phải mất hàng tháng. Phải
có dụng cụ tốt mới đục tường được. Tôi chẳng có gì hết, không có
một cái đinh, không một chút thời gian!