Chương
22
Nói về trại giam La Conciergerie.
Tôi đã chuyển về đây như đã ghi trong biên bản.
Chuyến đi đáng được kể lại.
Đúng bảy giờ rưỡi, viên chấp pháp đã đến bậu cửa xà lim. Hắn
nói với tôi:
– Thưa ông, tôi đến đón ông.
Than ôi! Không phải chỉ có tiếng hắn mà còn nhiều người
khác nữa.
Tôi đứng dậy bước lên một bước, tôi tưởng như không thể
bước thêm bước nữa. Đầu tôi bỗng nặng trĩu, chân như khuỵu
xuống không nhấc lên được. Nhưng tôi đã lấy lại bình tĩnh và
tiếp tục bước đi khá vững. Trước khi ra khỏi trại giam tôi nhìn lại
lần cuối. Tôi yêu mến cái xà lim nhỏ bé này. Thế mà sau đây tôi
để nó trống trơn, cửa mở toang, điều đó khiến xà lim có dáng vẻ
đặc biệt.
Vả lại tình trạng đó không kéo dài bao lâu. Chiều hôm nay
theo lời người giữ chìa khóa xà lim, sẽ có ai đó đến thế chỗ của
tôi, một tội phạm đang chờ tòa Đại hình tuyên án.
Đến chỗ ngoặt trong hành lang, cha tuyên úy đến nhập bọn
với chúng tôi. Ông vừa ăn sáng xong.
Trước khi ra khỏi trại giam, viên chánh quản đốc trại bắt tay
tôi vẻ quyến luyến và cho thêm bốn người lính nữa áp tải tôi.
Đến trước bệnh xá, một ông già ốm yếu cất tiếng chào:
– Tạm biệt, anh bạn!
Chúng tôi đã ra đến sân. Tôi thở mạnh để có thêm không khí