đã thấy được bấy nhiêu nỗi thống khổ cùng một lúc giáng lên
đầu tất cả những người tù khổ sai khác. Chỉ một điều đó cũng đã
làm người ta ít phân tán sự chú ý, như một loại rượu mùi cô đặc
uống ngon lành hơn nhiều.
Chiếc xe lắc lư chuyển bánh qua vòm cổng lớn của trại giam,
để lại phía sau một tiếng động khô khan, rồi tiến ra đường cái.
Hai cánh cổng nặng nề của trại Bicêtre đã khép lại. Tôi cảm thấy
mình tê dại như người bị ngủ lịm, không cử động, không kêu la
và nghe thấy người ta đang chôn mình. Trong tai tôi văng vẳng
tiếng chuông treo ở cổ các con ngựa trạm nhịp nhàng theo tiếng
bánh xe sắt lăn đều đều như tiếng nấc trên đường lát đá, tiếng
lạch cạch của thùng xe mỗi khi tránh ổ gà do các vệt xe cũ để lại,
hay tiếng vó ngựa chạy nước đại của mấy chú hiến binh vang lên
áp giải bên cạnh xe, cùng với tiếng roi quất của người đánh xe
trạm. Tất cả đối với tôi như đang cuốn đi trong cơn lốc.
Qua chấn song sắt của một ô cửa trổ trước mặt, tôi để mắt một
cách máy móc vào dòng chữ khắc trên cổng lớn của trại giam
Bicêtre: NHÀ DƯỠNG LÃO. Tôi nghĩ: A, ra có những người qua cảnh
già ở chốn này.
Trong trạng thái nửa thức nửa ngủ, tâm trí đờ đẫn vì đau đớn
của tôi quay cuồng tứ phía với ý nghĩ đó. Đột nhiên chiếc xe ngựa
qua một đại lộ, làm thay đổi cảnh nhìn trước mặt. Trong khung ô
cửa, những tháp màu xanh của Nhà thờ Đức Bà nửa ẩn nửa hiện
trong làn sương mù Paris. Ngay lập tức cách nhìn của đầu óc tôi
cũng thay đổi. Tôi đã trở nên máy móc như cỗ xe ngựa tiếp theo
ý tưởng về Bicêtre là ý tưởng về Nhà thờ Đức Bà.
Tôi vừa nghĩ một cách ngốc nghếch vừa mỉm cười: Những ai ở
trên đỉnh tháp nơi đây có treo lá cờ thánh đều nhìn thấy hết.
Tôi tin là đến lúc đó, ông linh mục ngồi bên cạnh tôi bắt đầu
lên tiếng. Một cách kiên nhẫn tôi để ông nói gì thì nói. Trong tai