thể không biết được. Tin tức Paris. Tin sáng nay mà.
Tôi liền nói:
– Tôi nghĩ là tôi biết tin đó.
Viên chấp pháp nhìn tôi:
– Ông à? Có thật ông biết không? Tin gì vậy?
– Ông tò mò thật. - Tôi nói với ông ta
– Tại sao không, thưa ông! - Viên chấp pháp cãi. - Mỗi người
có quan điểm chính trị riêng. Tôi nghĩ ông cũng thế! Còn tôi, tôi
hoàn toàn đồng ý với việc lập lại Đội Vệ binh quốc gia. Trước đây
tôi là thượng sĩ trong đại đội. Nói thật là lúc đó dễ chịu lắm.
Tôi ngắt lời ông ta:
– Tôi không nghĩ đó là điều ông phải quan tâm.
– Vậy là vấn đề gì? Ông đã nói là ông biết có tin mới nhất.
– Tôi nói về một tin khác kia mà hôm nay cả Paris cũng biết.
Tên ngốc này không hiểu. Tính tò mò của hắn đã thức tỉnh.
– Một tin mới à? Quỷ quái thật! Ông cũng có thể biết tin tức
hay sao? Tin gì vậy? Làm ơn cho biết đi! Còn linh mục! Cha có
biết gì không? Ông có thạo tin hơn tôi không? Cho tôi cập nhật
với! Ông thấy đấy, tôi thích có được tin mới mà! Tôi sẽ kể lại cho
ông chánh án của tôi và chắc ông ta sẽ vui lắm.
Và một nghìn chuyện vớ vẩn! Hắn hết quay đầu sang ông linh
mục lại quay sang tôi. Còn tôi chỉ nhún vai mà không trả lời.
Hắn nói với tôi:
– Vậy thưa ông, ông nghĩ gì?
Tôi trả lời:
– Tôi nghĩ chiều nay tôi sẽ chẳng còn nghĩ được gì hết!
– Vậy ra thế. - Hắn ta cãi. - Vậy thì ông buồn quá. Ngày trước