Tôi mỉm cười trả lời:
– Tôi còn mất nhiều hơn ông kia.
Hắn cúi xuống cố nhặt nhạnh số thuốc lá rơi, miệng lẩm bẩm
giữa hai hàm răng:
– Mất nhiều hơn tôi? Nói gì mà dễ thế! Không có thuốc hút từ
đây đến Paris. Thật kinh khủng!
Cha tuyên úy an ủi hắn, tôi không biết mình có được quan tâm
đến thế không nhưng đối với tôi hình như đó là tiếp nối sự
khuyến khích mà tôi đã được mở đầu. Dần dần cuộc trò chuyện
giữa viên chấp pháp tòa án và ông cố đạo diễn ra, tôi mặc kệ họ
nói chuyện với nhau, còn tôi nghĩ đến phận tôi.
Đề cập đến barie, chắc là người ta luôn luôn để ý đến tôi
nhưng tôi thấy Paris hôm nay ồn ào hơn thường lệ.
Xe dừng một lát trước Sở Thuế nhập thị. Nhân viên hải quan
của thành phố đã kiểm tra. Nếu trong xe có con cừu hay con bò
đưa đến lò mổ ắt phải đóng một khoản tiền thuế, nhưng cái đầu
người qua đây để đưa đến máy chém thì được miễn. Chúng tôi đi
qua trót lọt.
Xe đã vượt qua đại lộ, đi nước kiệu sâu vào cái phố cổ quanh
co của ngoại ô Saint Marceau rồi vào nội đô, lượn qua những con
phố ngoằn ngoèo và giao cắt nhau như hàng nghìn con đường
của một tổ kiến. Trên đường lát đá nhỏ hẹp tiếng bánh xe lăn ầm
ĩ và nhanh khiến tôi không nghe được tiếng động nào của bên
ngoài. Khi tôi nhìn qua ô cửa hình vuông, tôi thấy đám đông
người qua đường dừng lại nhìn theo chiếc xe đi qua và tiếng lũ
trẻ con chạy theo sau.
Tôi cũng thấy loáng thoáng ở ngã tư bóng dáng một người đàn
ông hay đàn bà ăn mặc rách rưới, có khi là cả hai, cầm trong tay
một bó giấy in, chung quanh là những khách qua đường tranh