Chương
23
Hễ đi trong những dãy hành lang công cộng của Tòa án, tôi
còn cảm thấy gần như tự do và thoải mái, nhưng khi được dẫn
qua những cửa thấp lè tè, những cầu thang bí mật, những hành
lang nội bộ, những dãy hành lang dài, kín mít, ngột ngạt, chỉ
dành cho người kết án và người bị kết án thì mọi quyết định
cương quyết của tôi biến đi đâu hết.
Viên chấp pháp luôn luôn kèm tôi. Còn ông linh mục thì đã bỏ
đi hẹn hai tiếng nữa sẽ trở lại. Ông ta còn có việc của mình.
Người ta dẫn tôi đến phòng chánh quản đốc trại giam. Viên
chấp pháp muốn giao tôi tận tay cho ông chánh quản.
Đây là một sự trao đổi. Ông chánh quản đã yêu cầu hắn đợi
một lát đồng thời báo cho hắn biết sẽ có vật săn để trao lại, tiện
xe trạm trở về sẽ áp giải đến tận Bicêtre. Chắc chắn tên tội phạm
kết án hôm nay sẽ được ngủ luôn trong xà lim ở đó, trên bó rơm
mà tôi chưa kịp dùng.
– Tốt! - Viên chấp pháp trả lời ông chánh quản. - Tôi sẽ đợi
một lát, chúng ta sẽ lập hai biên bản một lúc, mọi việc sẽ ổn thỏa
thôi.
Trong khi chờ đợi, người ta để tôi ở lại trong một căn phòng
nhỏ liền kề phòng ông chánh quản đốc. Ở đó, người ta để tôi lại
một mình nhưng cửa đã khóa rất kỹ.
Tôi không biết, tôi nghĩ đến cái gì, cũng không biết tôi ở đây
được bao nhiêu lâu rồi. Một tiếng cười phá lên rất to bên tai tôi
làm tôi bừng tỉnh.
Tôi ngước mắt lên rùng mình. Tôi không còn ở một mình