trong buồng. Có một người đàn ông khoảng năm mươi nhăm
tuổi, người tầm thước, nhiều nếp nhăn, lưng còng, tóc bắt đầu
hoa râm, chân tay béo lùn, có cái nhìn mờ ám trong đôi mắt xám
xịt, cái cười cay đắng trên khuôn mặt bẩn thỉu, quần áo rách
rưới, cởi trần, không ai muốn nhìn.
Hình như người ta đã mở cửa đẩy hắn vào đây rồi khép cửa lại
lúc nào tôi không để ý. Giá mà cái chết cũng có thể đến như thế.
Tôi và hắn chằm chằm nhìn nhau trong mấy giây đồng hồ.
Hắn kéo dài cái cười giống như tiếng ran. Còn tôi, nửa ngạc
nhiên, nửa khiếp sợ. Cuối cùng tôi nói với hắn:
– Anh là ai?
– Hỏi gì mà lạ, một friauche (tiếng lóng có nghĩa là tử tù).
– Một friauche? Nghĩa là gì nhỉ?
Thắc mắc của tôi làm hắn vui lên gấp bội. Hắn lại cười phá lên
và trả lời:
– Điều đó có nghĩa là nhà tù sẽ cho cái đầu tớ vào sọt trong
sáu tuần lễ nữa cũng như sẽ xử lý cái đầu của đằng ấy trong sáu
giờ nữa. Ha! Ha! Bây giờ thì đằng ấy đã hiểu rồi chứ?
Quả thật tôi tái xanh tái xám, tóc dựng ngược. Đó là một tên
tội phạm khác đã thành án vào hôm nay, ở Bicêtre người ta đang
đợi hắn đến, người kế tiếp của tôi.
Hắn tiếp tục:
– Đằng ấy muốn gì nữa. Đây là câu chuyện của tớ. Bố tớ là một
tử tù. Rất tiếc là đao phủ đã chặt đầu ông ta khi giá treo cổ dựng
lên vì ân huệ của Chúa. Lên sáu tuổi tớ không còn cha mẹ. Mùa
hè tớ đi lang thang bên vệ đường để xin bố thí. Người ta vất qua
cửa xe trạm cho tớ vài đồng xu.
Mùa đông tớ đi chân đất, vừa lội trong bùn vừa hà hơi vào
ngón tay đỏ lên vì cóng. Người ta nhìn thấy cặp đùi của tớ qua