Tớ sẽ chỉ cho cậu thấy nếu cậu muốn. Người ta gọi đó là tái
phạm. Tớ bị giải đến nhà tù khổ sai ở Toulon. Lần này người ta
chua thêm trên giấy tờ là khổ sai chung thân. Tớ phải tìm cách
vượt ngục. Muốn trốn phải khoét thủng ba bức tường, chặt đứt
hai xiềng ở chân. Và tớ kiếm được một cái đinh. Người ta bắn đại
bác báo động vì coi chúng tớ là tù khổ sai được mặc áo đỏ giống
như Hồng y giáo chủ La Mã, khi chúng tớ thoát khỏi trại và người
ta bắn đại bác khi chúng tớ bỏ trốn. Thuốc đạn đại bác trùm lên
bộ lông của những con chim sẻ.
Lần này không có giấy tờ tùy thân màu vàng, tiền cũng không
có. Tớ gặp những bạn bè cũ cũng đã hết thời hoặc đã cắt dây (hoàn
lương). Người đứng đầu bọn họ đề nghị tớ trà trộn vào trong bọn
và người ta sẽ hạ thủ hết bọn họ trên đường đi. Tớ nhận lời giết
người để sống, khi thì một xe ngựa chở khách khi thì một xe
trạm, khi một lái bò đi ngựa! Tiền bị cướp hết, còn súc vật kéo
hay xe thì bỏ mặc đấy. Chúng tớ chôn nạn nhân ở gốc cây, chú ý
không để thò chân ra rồi người ta nhảy múa trên mặt huyệt để
chứng tỏ không phải là đất mới xáo lên. Tớ chóng già là vì thế.
Nằm trong bụi, ngủ đêm dưới màn trời sao, chui lủi từ khu
rừng này sang khu rừng khác nhưng ít nhất cũng là được tự do.
Song mọi việc rồi cũng phải có hồi kết, nhất là với một cuộc sống
lang bạt như thế! Một đêm tệ hại, bọn hiến binh đã tóm cổ chúng
tôi. Đồng bọn chạy thoát nhưng tớ già đời nhất lại sa vào nanh
vuốt của chúng. Người ta áp giải tớ đến đây. Tớ đã qua hết các
nấc thang trừ một cái. Đã từng ăn cắp một chiếc khăn mùi soa
hay giết người, từ nay là tất cả đối với tớ. Lại còn tái phạm nữa.
Chỉ còn sang tay tên đao phủ nữa là xong. Vụ việc của tớ chỉ ít
hôm đã xử xong.
Lạy Chúa, tớ bắt đầu già đi và trở thành vô dụng. Cha tớ đã
cưới bà góa (tiếng lóng, nghĩa là lên máy chém). Đến lượt tớ cũng