gốt chẳng còn giúp gì anh được bao nhiêu. Nhà tù sẽ lột của anh
đấy, chi bằng anh cho tôi đi. Tôi sẽ bán lấy tiền mua thuốc hút.
Tôi cởi chiếc rơ-đanh-gốt trao cho hắn. Hắn vỗ tay vui mừng
như trẻ con. Rồi thấy tôi chỉ còn chiếc sơ mi trên người lại run
bần bật,hắn nói:
– Anh bạn lạnh đấy! Mặc cái áo này vào, trời mưa anh sẽ
không bị ướt. Vả lại cũng cần ăn mặc đàng hoàng lúc lên xe ra
pháp trường chứ!
Vừa nói hắn vừa cởi chiếc áo len thô màu xám đang mặc rồi
để lên cánh tay tôi. Tôi không đáp, cứ để mặc cho hắn làm gì thì
làm. Lúc đó tôi đang dựa người vào tường, tôi không thể biết con
người đó ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Còn hắn bắt đầu ngắm
nghía chiếc rơ-đanh-gốt tôi vừa đưa cho hắn và mỗi lúc lại xuýt
xoa vui vẻ.
– Các túi còn mới nguyên, cổ chưa sờn. Mình sẽ có ít nhất
mười lăm phrăng đây! Hạnh phúc biết bao! Đủ thuốc hút trong
sáu tuần nữa trong khi chờ phúc thẩm.
Cửa phòng bật mở. Người ta đến tìm cả hai người chúng tôi.
Tôi sẽ đi theo đến Tòa để được biết ngày giờ thi hành án. Còn
hắn sẽ được giải đi Bicêtre. Hắn vừa cười vừa đi giữa tốp lính và
nói:
– Này đừng nhầm lẫn nhé. Tôi và ông kia vừa đổi áo cho nhau
đấy. Đừng nhầm tôi với ông kia. Quái thật! Không phải chạy chọt
gì mà bây giờ có cái để mua thuốc lá hút!