sẽ kết thúc cuộc đời bằng cái máy chém. Thế đấy anh bạn ạ.
Tôi nghe chuyện hắn kể như một thằng ngốc không biết gì
hết. Hắn lại bắt đầu cười to hơn lúc bắt đầu kể chuyện và muốn
cầm tay tôi. Tôi lùi lại, khiếp đảm.
Hắn lại nói:
– Bồ này! Trông đằng ấy không có dáng gì là can đảm. Không
nên tỏ ra nhát gan trước cái chết như thế. Đằng ấy thấy không?
Phải trải qua một thời điểm khó khăn ở pháp trường La Grève.
Nhưng thời điểm ấy qua đi rất nhanh. Tớ muốn có mặt ở đấy để
chỉ cho đằng ấy biết cái lưỡi dao chém nó sập xuống như thế
nào. Trời đất! Tớ không muốn chống án nên người ta muốn chặt
đầu tớ hôm nay cùng với đằng ấy. Cùng một ông linh mục ấy sẽ
rửa tội cho hai đứa mình luôn thể. Hy vọng cuối cùng của đằng
ấy đối với tớ cũng thế thôi. Đằng ấy có thấy tớ là người tử tế
không? Nói đi anh bạn, muốn có tình bạn không?
Hắn còn tiến lên một bước sán lại gần tôi nhưng tôi xua tay ẩy
ra và nói:
– Cám ơn.
– Ủa, cái anh này, có vẻ quan dạng quá đấy.
Tôi ngắt lời hắn:
– Anh bạn! Tôi cần tĩnh tâm một lát. Hãy để tôi được yên.
Lời nói nghiêm trang của tôi khiến hắn trở nên tư lự. Hắn
động đậy cái đầu xám như hói rồi lấy móng tay gãi vào cái ngực
lông lá sau chiếc áo sơ mi để hở. Hắn thầm thì giữa hai hàm
răng:
– Tôi hiểu. Về việc ấy ông linh mục phải…
Rồi sau một phút im lặng hắn lại nói gần như nhút nhát:
– Này! Anh coi bộ quan dạng lắm, anh có chiếc áo rơ-đanh-