chiếc quần quá mỏng. Lên chín tuổi, tớ bắt đầu dùng đến hai bàn
tay (tiếng lóng), thỉnh thoảng tớ móc túi, hay xoáy một cái áo
măng tô. Lên mười, tớ là một tên ăn cắp thiện nghệ. Tớ làm quen
với nhiều người. Mười bảy tuổi tớ trở thành tên ăn cắp có hạng.
Tớ làm chìa khóa giả xông vào một cửa hàng để xoáy đồ. Đến
tuổi trưởng thành rồi tớ bị án khổ sai. Cuộc sống trong tù khổ sai
khá vất vả: ngủ trên ván, uống nước lã, ăn bánh mì đen.
Tớ sống vất vả điêu đứng chẳng để làm gì cả. Bị đánh đòn
bằng gậy rồi đem phơi nắng. Tóc bị cắt trọc, mặc dù trước đó tóc
tớ màu hạt dẻ rất đẹp. Cần gì. Tớ hết thời rồi. Mười lăm năm như
thế. Tớ đã ba mươi hai tuổi rồi. Một buổi sáng đẹp trời người ta
đưa cho tớ một tờ giấy và 66 phrăng và tớ bị án mười lăm năm
khổ sai, lao động mười sáu tiếng một ngày, ba mươi ngày một
tháng và mười hai tháng một năm. Đó là bình đẳng.
Tớ muốn là một người trung thực với 66 phrăng, tớ có những
tình cảm đẹp trong bộ quần áo rách rưới như là trong chiếc áo
nhà dòng của thầy tu. Nhưng trên giấy tờ tùy thân bị quỷ ám của
tớ người ta ghi tù khổ sai được trả tự do. Đi đến đâu tớ cũng phải
đưa cho người ta coi tờ giấy đó và cứ tám ngày một tớ phải đến
trình diện ông xã trưởng nơi người ta bắt tớ định cư. Thật là một
thư giới thiệu tệ hại! Một tên tù khổ sai mà!
Tớ làm mọi người phải sợ hãi. Trẻ con trông thấy tớ đều sợ
phát khiếp và bỏ chạy cả. Đến đâu người ta cũng đóng cửa đối
với tớ. Không ai muốn giao công việc cho tớ. Tớ phải sống với 66
phrăng. Nhưng rồi tớ vẫn phải sống. Tớ xin đi làm, chỉ yêu cầu
trả công 15 xu mỗi ngày rồi mười xu, năm xu cũng phải làm.
Làm sao đây? Một hôm đói quá tớ lấy khuỷu tay đập vỡ cửa kính
một hiệu bánh mỳ. Tớ thó bánh rồi người chủ cửa hiệu tóm được
tớ. Tớ chưa kịp ăn bánh của ông ta nhưng phải lao động khổ sai
chung thân với ba chữ nung đỏ trên vai.