ông Castaing hay nói chuyện lắm.
Sau một phút im lặng, hắn lại nói:
– Tôi đã đưa ông Papavoine ra pháp trường. Ông ta có cái mũ
cát két bằng lông rái cá và hút xì gà. Còn các tù nhân trẻ tuổi ở
nhà tù La Rochelle chỉ nói chuyện giữa họ với nhau, nhưng ít ra
tất cả đều nói chuyện.
Hắn nghỉ một lát, rồi tiếp tục:
– Đồ điên dại! Chúng nó đều hoan hỉ với cảnh ngộ, đều tỏ vẻ
khinh miệt tất cả mọi người. Còn ông, tôi thấy ông suy tư âu sầu
quá, ông bạn trẻ ạ!
– Bạn trẻ, hừm! - Tôi nói với hắn. - Tôi già hơn ông đấy. Mỗi
khắc qua đi là tôi già đi một tuổi rồi.
Hắn quay lại nhìn tôi mấy phút tỏ vẻ ngạc nhiên ngu ngốc, rồi
bắt đầu cười ngượng nghịu.
– Ông nói đùa đấy thôi. Ông mà già hơn tôi. Tôi bằng tuổi ông
thì có.
Tôi trả lời hắn vẻ nghiêm trọng:
– Tôi không đùa đâu
Hắn mở hộp thuốc hít:
– Này ông bạn, xin ông đừng giận, làm điếu thuốc đã. Đừng
oán tôi nhé.
– Ông đừng sợ. Có oán ông thì cũng không có thì giờ đâu mà
để bụng.
Lúc đó hộp thuốc hắn chìa ra nhưng vướng song sắt. Vừa lúc
xe bị xóc làm rơi hộp thuốc tung toé dưới chân người hiến binh.
– Ô, cái chấn song sắt đáng nguyền rủa này! - Viên chấp pháp
kêu lên rồi quay sang phía tôi. - Ông có thấy tôi bất hạnh không?
Thuốc lá của tôi mất hết cả rồi!