tôi đã đủ cả tiếng bánh xe, tiếng vó ngựa, tiếng roi của người
đánh xe trạm. Nay có thêm một tiếng nói nữa cũng chẳng sao.
Trong lúc tôi vẫn im lặng lắng nghe những lời lẽ đơn điệu của
ông ta như tiếng thì thầm của đài nước, lúc nào cũng vẫn những
lời lẽ làm dịu đi những suy tưởng của tôi, cũng linh tinh đủ thứ,
như những cây non cong queo hai bên đường cái. Bỗng tiếng nói
ngắn gọn và đứt quãng của viên chấp pháp tòa án ngồi ở phía
trước làm tôi bất thình lình tỉnh hẳn. Ông ta quay đầu về phía
sau, hướng về ông linh mục nói giọng nhấn mạnh gần như vui
vẻ:
– Này ông thầy tu, ông có biết cái gì mới không?
Ông linh mục mải mê huyên thuyên nói với tôi và cũng vì
tiếng động đinh tai trong xe nên không trả lời.
Viên chấp pháp lại cất cao giọng để át tiếng bánh xe:
– Chiếc xe chết tiệt này!
Đúng là chết tiệt thật.
Viên chấp pháp lại tiếp tục:
– Đúng thật vì xe xóc quá, chẳng nghe thấy gì cả! Tôi vừa nói
cái gì nhỉ! A, ông cha cố! Ông vui lòng cho biết tôi vừa nói gì đi!
– A! Ông có biết hôm nay ở Paris có tin gì quan trọng nhất
không?
Tôi rùng mình như tưởng ông ta nói với tôi.
– Không. - Ông linh mục trả lời sau khi cuối cùng ông nghe
được viên chấp pháp nói. - Sáng nay tôi không có thì giờ đọc báo.
Chiều về tôi sẽ xem. Hôm nào bận suốt ngày như thế này, tôi dặn
người gác cổng giữ lại các tờ báo gửi cho tôi để khi quay về tôi
đọc.
– Thật vô lý! - Viên chấp pháp lại nói. - Việc này thầy tu không