Chương
21
Bây giờ tôi thấy bình tĩnh lại. Tất cả đã kết thúc. Kết thúc hẳn
rồi. Tôi đã ra khỏi tâm trạng lo âu kinh khủng do việc viên giám
đốc trại giam đến thăm tôi gây ra. Bởi vì tôi thú thật, trước đây
tôi vẫn hy vọng. Còn bây giờ, lạy Chúa, tôi chẳng còn hy vọng
nữa.
Đây là điều vừa xảy ra.
Vào lúc đúng sáu giờ rưỡi. Không, sáu giờ mười lăm mới đúng,
cánh cửa xà lim lại mở ra. Một ông già mặc đồ trắng với một
chiếc áo rơ đanh gốt màu nâu bước vào. Ông ta cởi rơ đanh gốt
ra, thấp thoáng chiếc áo dài nhà dòng màu đen có cổ áo lớn. Đó
là ông linh mục.
Ông linh mục này không phải là cha tuyên úy của trại giam.
Thế là chẳng hay ho gì!
Ông ta ngồi trước mặt tôi, nụ cười nhân từ độ lượng trên môi,
rồi ông lắc đầu, ngước mắt nhìn trời nghĩa là mái vòm của xà
lim. Tôi đã hiểu ông muốn nói gì.
– Này con! - Ông ta nói. - Con đã chuẩn bị xong chưa?
Tôi trả lời giọng yếu ớt:
– Thưa Cha, con không chuẩn bị gì nhưng đã sẵn sàng.
Tuy nhiên mắt tôi mờ đi, chân tay toát mồ hôi lạnh buốt, hai
bên thái dương tưởng như phồng to, hai tai ù đặc.
Trong lúc tôi đu đưa trên ghế như buồn ngủ, ông già tốt bụng
nói. Đó là ít nhất tôi cảm thấy như thế vì chắc là tôi nhớ lại mình
đã nhìn thấy đôi môi ông mấp máy, hai tay ông cử động, đôi mắt
ông sáng lên.