mỗi khi tôi muốn trốn chạy khỏi nó, pha trộn như một điệp khúc
khủng khiếp với tất cả những lời lẽ mà người ta nói với tôi, luôn
luôn bám chặt vào chấn song sắt xấu xa của cái ngục tối này, ý
nghĩ ấy ám ảnh tôi mỗi khi thức giấc, rình mò giấc ngủ chập
chờn của tôi và tái hiện trong ác mộng dưới dạng con dao sắc
nhọn.
Tôi vừa giật mình tỉnh giấc, ý nghĩ đó đeo bám tôi và nói:
– Ah! Chỉ là một giấc mơ.
Vậy, trước khi những con mắt nặng nề có thời gian hé mở hơn
để nhìn thấy ý nghĩ định mệnh kia được hiện rõ trong cái thực tế
khủng khiếp bao quanh tôi, trên nền nhà ẩm ướt và tẻ ngắt của
xà lim, trong những tia sáng yếu ớt của chiếc đèn đêm, trong
manh áo bằng vải sợi thô, trên khuôn mặt u tối của người lính
gác có chiếc túi đạn cũ vẫn còn láng bóng qua chấn song sắt của
ngục tối, hình như một giọng nói đã thì thầm bên tai tôi: Án tử
hình đã tuyên rồi. Thế nào ngươi cũng phải chết.