trời. Tôi yêu mặt trời.
– Hôm nay trời đẹp đấy. - Tôi nói với cai ngục.
Viên cai ngục đứng yên một lát không nói, làm như thể không
hiểu có nên đáp để phí một câu trả lời vào việc đó không, rồi
dường như cố gắng ít nhiều, lão mới đột ngột lí nhí:
– Có thể…
Tôi đứng yên bất động, tâm trí nửa tỉnh, nửa mê, miệng cố nở
một nụ cười tươi, dán mắt vào thứ ánh sáng vàng óng nhưng yếu
ớt phản chiếu trên trần nhà như muốn tô điểm thêm.
– Một ngày đẹp trời đây. - Tôi nhắc lại.
– Đúng vậy, - Cai ngục nói, - người ta đang đợi ông.
Chỉ có mấy từ mỏng như sợi chỉ cắt ngang đường bay của con
côn trùng quật mạnh vào tôi kéo tôi trở về với thực tế phũ phàng.
Bỗng nhiên tôi lại nhìn thấy như trong ánh sáng của tia chớp
trong gian phòng xử án cái vành móng ngựa với những quan tòa
mặc bộ sắc phục màu đỏ tươi mà tôi ngỡ như quần áo rách rưới
vấy máu, ba hàng nhân chứng ngu ngốc, hai viên cảnh sát ở hai
đầu chiếc ghế dài tôi ngồi, những chiếc áo dài đen của các luật
sư, biện lý động đậy và những cái đầu của đám đông ngồi chật
cứng ở cuối phòng, trong bóng tối và ánh mắt của mười hai viên
quan tòa chiếu thẳng vào tôi. Các vị ấy đang thức còn tôi như
người ngủ mê.
Tôi đứng dậy, hai hàm răng run cầm cập, hai tay tôi cũng run
lên, không làm sao tìm ra quần áo, hai cẳng chân tôi nhão ra. Tôi
cất bước, người lảo đảo như phu khuân vác đang phải vác nặng.
Tuy nhiên, tôi vẫn phải đi theo cai ngục.
Hai viên cảnh sát chờ tôi ở bậc cửa xà lim. Người ta còng tay
tôi bằng cái cùm nhỏ và ấn chốt khóa cẩn thận. Tôi để họ làm, đó
chỉ là một cái máy trên một cái máy mà thôi.