trám rực rỡ đến cửa sổ, mỗi một tia nắng vẽ lên trong không khí
một khối lăng trụ lớn toàn bụi vàng.
Cuối phòng, các vị thẩm phán có vẻ hài lòng, chắc hẳn là vui
vẻ vì đã hoàn thành tốt công việc. Khuôn mặt ông chánh án được
soi sáng nhè nhẹ bằng ánh sáng từ cửa kính hắt vào, có vẻ hơi
hiền lành và tốt bụng. Một vị trợ tá trẻ tuổi nói chuyện gần như
vui vẻ, tay vò nhàu chiếc cà vạt màu trắng phủ ra ngoài cổ áo dài
đen rộng của quan tòa, với một bà mệnh phụ xinh đẹp được ưu
tiên ngồi sau lưng ông ta.
Chỉ có các quan bồi thẩm là có vẻ nhợt nhạt, suy sụp, bề ngoài
mệt mỏi vì đã thức suốt đêm để luận tội. Một vài vị ngáp. Nhìn
qua tư cách của họ không thấy gì chứng tỏ họ vừa quyết định
một bản án tử hình và trên khuôn mặt các ông trưởng giả tốt
bụng ấy, tôi chỉ đoán được là họ rất buồn ngủ.
Trước mặt tôi là một khuôn cửa sổ mở rất rộng. Tôi nghe thấy
tiếng cười của người bán hoa từ ngoài hè phố vọng vào và trên
mép hình chữ thập đó, trong khe đá có một cây con màu vàng,
tràn ngập trong tia nắng đu đưa trước gió.
Làm sao một ý nghĩ hung dữ lại có thể ló ra giữa bao nhiêu
cảm giác dịu dàng như thế nhỉ? Tràn ngập trong không khí và
ánh sáng, tôi không thể nào nghĩ gì khác hơn là nghĩ đến tự do.
Phần hy vọng tỏa sáng trong tôi như ánh sáng ban ngày bao
quanh tôi và lòng tin tưởng, tôi chờ đợi phán quyết của tòa như
người ta chờ đợi sự giải thoát và cuộc sống.
Tuy nhiên luật sư của tôi đã đến. Mọi người đang chờ ông. Ông
vừa dự một bữa trưa sang trọng và ăn rất ngon miệng. Đến chỗ
ngồi của tôi, ông ta cúi nghiêng đầu chào tôi với một nụ cười.
– Tôi hy vọng. - Ông ta nói với tôi.
– Có phải là hy vọng không? - Tôi trả lời nhẹ nhàng và cũng