đã làm tôi rất bực tức khi nghe ông ta nói là ông ta hy vọng.
Sự phẫn nộ của tôi đã quá mạnh để lộ ra trăm nghìn cảm xúc
đang dồn nén trong tâm trí tôi. Tôi muốn hét to lên điều tôi đã
nói với ông ta: Thà một trăm lần chết còn hơn! Nhưng tôi không
còn đủ hơi sức để nói. Tôi chỉ có thể ngăn ông ta lại bằng cách
giơ cao cánh tay kêu lên một tiếng đau đớn: Không!
Viên chưởng lý tranh tụng với luật sư. Tôi lắng nghe họ với
một sự hài lòng ngu xuẩn. Rồi các vị thẩm phán ra ngoài, và trở
lại, sau đó ông chánh án lạnh lùng tuyên án.
Có tiếng xì xào trong đám đông. Trong lúc tôi bị dẫn đi, đám
đông ùa theo tôi, ồn ào như một tòa nhà đang đổ sập. Còn tôi
bước đi, lảo đảo như người say rượu, sững sờ một sự khuấy động
vừa xảy ra trong tôi. Cho đến lúc bị tuyên án tôi vẫn cảm thấy
được hít thở, tim vẫn đập mạnh trong cùng một môi trường sống
như mọi người khác. Bây giờ tôi phân biệt rõ giữa tôi và mọi
người có một hàng rào ngăn cách.
Đối với tôi không còn gì có chung một dáng vẻ với mọi người
như trước. Cũng vẫn những cửa sổ rộng mở, ánh sáng chói
chang, cũng vẫn mặt trời rực rỡ, bầu trời trong xanh, cũng vẫn
đóa hoa xinh đẹp nhưng tất cả bây giờ đều trắng bệch, nhợt nhạt
như một tấm vải liệm. Những người đàn ông ấy, những người
đàn bà ấy, những đứa trẻ ấy chen chúc xô đẩy nhau ùa ra chỗ tôi
bị dẫn đi qua, tôi thấy họ như những bóng ma.
Bên dưới cầu thang một chiếc ô tô màu đen có lưới sắt ở các ô
cửa, bẩn thỉu chờ sẵn. Lúc trèo lên, tôi bâng quơ nhìn ra quảng
trường.
– Một tên tử tù!
Những người qua đường vừa kêu lên vừa chạy đến chỗ tôi.
Qua đám mây đen tưởng như ngăn cách tôi và mọi sự vật chung