mỉm cười đáp lại.
– Đúng. - Ông ta nhắc lại. - Tôi còn chưa biết một tí gì về lời
phát biểu của các quan tòa nhưng chắc chắn họ đã bác bỏ phán
xét của phiên xử trước và như thế sẽ là khổ sai chung thân thôi.
– Ông nói gì thế, thưa ông luật sư. - Tôi trả lời phẫn nộ: như
vậy thì trăm lần thà chết.
Vâng, thà chết. Vả lại có một giọng nói ở bên trong nhắc với
tôi. Tôi sợ gì mà không nói rõ ra điều đó. Có bao giờ người ta
tuyên án tử hình vào lúc khác hơn là lúc nửa đêm, phải đốt đuốc
trong căn phòng u tối, đen kịt và vào một đêm đông lạnh giá?
Nhưng đây là vào buổi sáng tháng tám, một ngày đẹp trời như
thế này thưa các vị thẩm phán tốt bụng. Thật là không thể thế
được, rồi mắt tôi lại trở lại nhìn dán vào bông hoa vàng dưới ánh
mặt trời.
Bất thình lình vị chánh án thấy luật sư của tôi đã đến, liền như
có một dòng điện chạy qua, hết thảy mọi người trong phòng xử
án nhất loạt đứng dậy. Một khuôn mặt tầm thường vô tích sự, tôi
nghĩ đó là viên lục sự. Anh ta phát biểu và đọc bản phán quyết
mà các quan tòa đã biểu quyết trong khi tôi không có ở đấy.
Chân tay tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi phải dựa vào tường để khỏi
ngã.
Chánh án hỏi luật sư của tôi: Ông có điều gì muốn nói về áp
dụng khung hình phạt không?
Đáng lẽ ra tôi có nhiều điều để nói nhưng không hiểu sao cứ
lặng đi, không nói lên được một lời nào, lưỡi dán chặt vào vòm
miệng.
Người bảo vệ đứng dậy.
Tôi hiểu rằng ông ta tìm cách giảm nhẹ lời công bố của đoàn
bồi thẩm và giảm xuống không phải là án này mà là án kia, cái