Chương
30
Ông linh mục đã trở lại.
Ông ta có mái tóc bạc trắng, vẻ hiền từ, bộ mặt tử tế và đáng
kính. Quả vậy, đó là con người tốt bụng và từ bi. Sáng nay tôi
thấy ông ta vét túi lấy hết tiền cho tù nhân. Tại sao giọng ông ta
không hề làm tôi xúc động và cũng không có vẻ xúc động. Tại
sao ông ta chưa nói được điều gì có thể đi vào trí óc và trái tim
tôi.
Sáng nay tôi như người mất trí. Tôi chẳng nghe được những
điều ông ta nói với tôi. Tuy nhiên lời lẽ của ông xem ra đối với tôi
là vô ích nên tôi dửng dưng? Chúng trôi đi như những giọt nước
mưa rơi trên ô cửa kính lạnh giá.
Tuy vậy nhìn thấy ông ta trở lại với tôi ban nãy, tôi thấy dễ
chịu trong người. Tôi tự nhủ: Trong số những người kia thì ông ta còn
có tính người hơn cả. Ông đã chinh phục tôi bằng những lời an ủi tốt
đẹp.
Hai chúng tôi đều ngồi, ông ta ngồi trên ghế còn tôi ngồi trên
giường. Ông nói với tôi:
– Con của ta!…
Nghe vậy tôi như được cởi tấm lòng. Ông nói tiếp:
– Con có tin ở Chúa không?
– Có, thưa Cha.
– Con có tin ở nhà thờ Giatô theo giáo lý tông đồ và La Mã
không?
– Dạ, thế nào cũng được, thưa Cha.
– Con có vẻ nghi ngờ…