Spallanzani. Tôi giở sách một cách tình cờ và lại gần cô gái. Cô
tựa vào vai tôi và mỗi người đều lẩm nhẩm đọc cùng một trang
sách. Trước khi sang trang khác, cô bắt buộc phải đợi tôi. Tôi đọc
chậm hơn cô.
– Anh đọc xong chưa? - Cô nói với tôi trong lúc tôi vừa mới bắt
đầu đọc.
Tuy vậy hai mái đầu chúng tôi chạm nhau, hai mái tóc hòa lẫn
vào nhau, hơi thở dần dần gần lại với nhau và bất thình lình cả
đôi môi của chúng tôi nữa.
Khi chúng tôi muốn tiếp tục đọc nữa thì trời đã đầy sao.
Lúc trở về, cô nói với mẹ:
– Mẹ, mẹ biết không, chúng con đã chạy rất xa với nhau.
Còn tôi, tôi im lặng.
Mẹ tôi nói:
– Con không nói gì ư? Con có vẻ buồn thế?
Tôi như mở cờ trong bụng.
Đó là một buổi tối tôi nhớ suốt đời.
Suốt một đời!