Chương
33
Tôi nhắm mắt, vắt tay lên trán cố gắng nghĩ về quá khứ và
hiện tại. Trong lúc tôi mê ngủ, những kỷ niệm thời thơ ấu và thời
trẻ trở lại lần lượt, êm đềm, thanh bình, vui tươi như những hòn
đảo đầy hoa trong cái vực sâu chứa đầy những tư tưởng đen tối
và lẫn lộn quay cuồng trong đầu.
Tôi thấy lại tôi lúc còn bé, ngày ngày cắp sách đến trường, hớn
hở, tươi tắn, chơi đùa, chạy nhảy, la hét với các anh tôi trên lối đi
màu xanh của khu vườn nguyên sơ, nơi tôi sống trong những
năm đầu tiên của đời người. Một vùng khép kín của những người
theo đạo, cao nhất là cái đầu mái vòm bằng chì của nhà thờ Val
de Grâce.
Thế rồi bốn năm sau, tôi còn sống ở đó, cũng vẫn còn trẻ con
nhưng đã bắt đầu mơ mộng và đam mê. Có một cô gái trong khu
vườn cô tịch ấy.
Cô gái người Tây Ban Nha, đôi mắt to, tóc dài, da nâu bóng,
cặp môi đỏ mọng và hai má hồng. Cô tên là Pepa, mười bốn tuổi,
người xứ Andalousia - Tây Ban Nha. Các bà mẹ của chúng tôi bảo
hai đứa hãy chạy chơi cùng nhau, rồi chúng tôi đi dạo với nhau.
Người ta bảo chúng tôi chơi đùa và chúng tôi nói chuyện, hai
đứa cùng tuổi nhưng khác giới.
Tuy nhiên chỉ có một năm hai đứa chúng tôi chạy với nhau,
vật nhau. Tôi tranh với cô bé Pepita một quả táo hái trên cây. Tôi
đánh cô bé vì một tổ chim. Cô bé khóc, tôi bảo: - Cho chừa! Rồi cả
hai đứa cùng về mách mẹ, bà nào cũng mắng chúng tôi ngoài
miệng nhưng bênh chúng tôi trong lòng.
Cô bé dựa vào tay tôi, tôi rất xúc động và tự hào. Chúng tôi