Anh ta hạ giọng làm ra vẻ bí ẩn, không hợp với vẻ mặt ngu
ngốc của mình:
– Đúng đấy ông ạ. Hạnh phúc và của cải. Tất cả những cái ấy
sẽ đến với tôi do anh. Tất cả đều từ ông. Đây này, tôi là một hiến
binh nghèo. Công việc nặng nhọc, lương thấp. Ngựa do tôi sắm,
nó làm tôi khánh kiệt. Thế là tôi chơi xổ số để bù lại. Phải có một
nghề gì đó. Cho tới nay chỉ mong trúng số để kiếm được nhiều
tiền. Tôi đi tìm khắp các con số may mắn nhưng lúc nào cũng
chỉ một con số. Tôi đặt con 76 thì nó lại ra 77. Tôi nuôi chúng từ
lâu nhưng mãi chúng không ra. Ông hãy nghe kiên nhẫn một tí,
tôi đến đoạn cuối rồi. Vì đây là dịp tốt đối với tôi. Xin lỗi tội
phạm, nhưng hình như ông sắp đi. Chắc chắn những người chết
kiểu này sẽ nhìn thấy xổ số trước. Ông hãy hứa với tôi tối mai
đến báo cho tôi ba con số tốt. Điều ấy chẳng làm phiền gì đến
ông, đúng không. Tôi không sợ ma đâu, ông yên tâm. Đây là địa
chỉ của tôi. Trại Popicourt, cầu thang A số 26, cuối hành lang.
Ông nhận ra tôi chứ? Ông có thể đến ngay chiều nay nếu thấy
tiện.
Tôi sẽ không thèm trả lời tên ngốc này, nếu một hy vọng điên
rồ không lóe ra trong đầu tôi. Trong tình hình tuyệt vọng của tôi
hiện nay người ta đã tưởng bẻ gãy xiềng bằng một sợi tóc. Tôi trả
lời hắn, giả vờ đóng kịch như người nào sắp chết cũng có thể
làm:
– Nghe đây, đúng là tôi có thể làm anh giàu hơn nhà vua và
thắng xổ số được bạc triệu với một điều kiện.
Hắn mở to con mắt ngớ ngẩn:
– Điều kiện nào? Điều kiện nào? Tất cả để chiều lòng ông, ông
tội phạm.
– Tôi cho ông bốn con số chứ không phải ba như ông yêu cầu.