Ông hãy cởi quần áo, đổi lấy quần áo của tôi mặc vào.
– Nếu chỉ có vậy. - Hắn cởi hàng móc áo đầu tiên trên bộ đồng
phục…
Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế tựa, quan sát mọi động tác của
hắn, tim đập mạnh. Tôi nhìn thấy các cánh cửa mở ra trước bộ
đồng phục cảnh sát và quảng trường, rồi phố và Viện tư pháp
phía sau tôi.
Nhưng hắn đã quay lại ra vẻ không dứt khoát:
– A! Nhưng không phải để ra khỏi đây chứ?
Tôi hiểu thế là hỏng hết! Tuy nhiên tôi cố gắng một lần cuối
cùng, khá vô ích và điên rồ! Tôi nói với hắn:
– Có, nhưng anh đã giàu to rồi.
Hắn ngắt lời tôi:
– Ôi! Thế thì không! Nếu tôi để số ông cho trúng được giải to
thì ông phải chết cơ!
Tôi ngồi xuống ghế câm lặng, hoàn toàn tuyệt vọng…