Chương
40
Thật kỳ cục, tôi luôn luôn nghĩ đến nhà vua.
Tôi muốn làm gì thì làm, muốn lắc đầu quên đi thì lắc, nhưng
một giọng nói của ai đó vẫn luôn luôn vẳng bên tai.
– Cũng trong thành phố này, cùng vào một giờ này, không xa
đây lắm, ở một cung điện khác, cửa nào cũng có lính gác, có một
con người, một người duy nhất như mày trong đám dân chúng,
chỉ có mỗi một điều ông ta cao bao nhiêu, thì mày thấp bấy
nhiêu.
Suốt cuộc đời ông ta, từng phút một chỉ là vinh quang cao cả,
thú vui say sưa. Chung quanh ông ta chỉ là thương yêu, kính
trọng, tôn thờ. Khi nói với ông ta thì giọng cao nhất cũng trở
thành thấp. Những cái trán kiêu hãnh nhất cũng phải hạ thấp.
Dưới mắt ông ta chỉ có lụa là vàng bạc. Vào giờ này ông ta đang
họp với các quan thượng thư. Trong cuộc họp ấy các vị đều đồng
ý với ông ta, hoặc ông ta nghĩ tới cuộc săn của ngày mai, cuộc
khiêu vũ của tối nay, tin chắc rằng dạ hội sẽ diễn ra đúng giờ và
mặc cho người khác chuẩn bị cuộc hoan lạc của ông ta.
Vậy mà con người đó cũng bằng xương, bằng thịt như mày! Và
lúc này để cho cái máy chém sụp đổ, để trả lại cho mày cuộc
sống, tự do, cơ nghiệp, gia đình, thì chỉ cần ông ta lấy cái bút
lông này viết bảy chữ tên mình
bên dưới một mảnh giấy, hoặc
chiếc xe ngựa của ông ta bắt gặp xe chở ngươi ra pháp trường. Và
ông ta vốn là vị vua hiền, có lẽ cũng chẳng hỏi han gì hơn. Thế là
sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.