- Dù sao anh cũng nhận được một nụ hôn chứ?
Nhưng, đúng như Max đã dự đoán, một hồi còi khiến họ giật nảy mình,
chiếc xe buýt đã tông nhẹ vào thanh chắn sốc xe họ. Max vượt lên và rời
khỏi làn đường riêng với tốc độ cực nhanh. Dòng xe cộ dày đặc, Keira giậm
chân sốt ruột, không ngừng nhìn mặt đồng hồ trên bảng điều khiển xe.
- Em có vẻ đang rất vội thì phải?
- Em có hẹn ăn trưa… đã quá giờ hẹn mười lăm phút rồi.
- Nếu đó là một người đàn ông, anh dám chắc anh ta sẽ đợi em.
- Vâng, đó là một người đàn ông và đừng có bắt đầu nữa, ông ấy gấp đôi
tuổi anh.
- Em lúc nào chẳng đánh giá cao sự chín chắn.
- Nếu đúng là vậy thì chúng ta đã chẳng hẹn hò với nhau!
- Tỉ số 1-0, bóng đang ở trung khu. Ai vậy?
- Một vị giáo sư.
- Ông ấy dạy môn gì?
- Này, lạ thật đấy, Keira nhận ra, em cũng chưa hỏi ông ấy.
- Anh không muốn trở thành người thóc mách đâu, em đi từ đầu này đến
đầu kia Paris dưới trời mưa gió thế này để ăn trưa cùng một vị giáo sư mà
thậm chí em còn chưa biết ông ấy dạy môn gì ư?
- Thực ra chuyện đó đâu có gì quan trọng lắm; ông ấy nghỉ hưu rồi mà.
- Và tại sao hai người lại dùng bữa trưa cùng nhau?
- Chuyện dài lắm, anh tập trung vào quan sát đường đi và chúng ta hãy
thoát ra khỏi cái nút cổ chai này. Đó là về chuyện cái mặt dây chuyền của
em, một viên đá do Harry tặng. Em cũng ã băn khoăn nhiều về gốc tích của
viên đá. Vị giáo sư này nghĩ là viên đá đó có niên đại rất cổ. Bọn em đã thử
xác định nguồn gốc của nó nhưng không thu được kết quả nào.
- Harry?