- Max, anh đang làm em phát bực với những câu hỏi của anh, Harry chỉ
bằng một phần tư tuổi anh! Và thằng bé sống ở Êtiôpia.
- Thế thì hơi trẻ để là một đối thủ quan trọng. Viên đá này rất cổ à, em
cho anh xem nào?!
- Em có giữ nó nữa đâu, chút nữa em mới được lấy lại đây.
- Nếu em muốn, anh có một cậu bạn, một chuyên gia vĩ đại về những
viên đá cổ, anh có thể nhờ cậu ấy nghiên cứu viên đá.
- Em không nghĩ chuyện này thực sự đáng phải làm phiền đến anh bạn
anh. Nhất là em tin rằng vị giáo sư này đang buồn chán, và ông ấy đã tìm ra
một cái cớ để giải trí đôi chút.
- Nếu em đổi ý thì đừng ngần ngại nhé. Đây rồi, các bờ kè lúc nào cũng
thoáng đãng, mười phút nữa là chúng ta đến nơi. Mà cái cậu Harry ấy tìm
thấy viên đá đó ở đâu vậy?
- Tại một hòn đảo nhỏ trên miệng núi lửa nằm giữa hồ Turkana.
- Đó có thể là một viên xỉ núi lửa chăng?
- Không, vật này không thể bẻ gãy được, em thậm chí còn không thể
đục được lỗ nào trên đó. Để đeo nó trên cổ, em đã phải thắt chặt dây quanh
nó, và em phải công nhận độ nhẵn bóng của nó khá là hoàn hảo đến đáng
lưu tâm.
- Em làm anh tò mò quá đấy. Anh đề nghị với em thế này, tối nay hai ta
hãy cùng ăn tối và anh sẽ nhìn qua cái mặt dây chuyền bí ẩn của em. Anh
đã rửa tay gác kiếm vài năm nay rồi, nhưng anh vẫn còn sót lại vài chiêu
mà.
- Mưu toan khéo lắm, Max của em ạ, tại sao lại không nhỉ? Nhưng tối
nay em phải ở nhà đối mặt với chị gái em rồi. Cả hai chúng em đều có
những quãng thời gian bỏ lỡ cần bắt kịp; từ khi em về đến giờ, em không
ngừng trút cơn tức giận lên đầu chị ấy. Em có hai hay ba lời nhận xét ác ý