không thích đáng cần phải xin chị ấy thứ lỗi, hoặc mười hai mười ba gì đấy,
thậm chí là khoảng ba chục cũng nên.
- Lời đề nghị của anh vẫn còn hiệu lực đối với tất cả những tối còn lại
trong tuần. Này, chúng ta đã đến trước viện bảo tàng của em rồi. Em hầu
như không đến muộn đâu, đồng hồ trên xe anh chạy nhanh mười lăm phút
đấy…
Keira hôn lên trán Max rồi vội vã xuống xe. Anh những muốn dặn cô
buổi chiều hãy gọi cho anh, nhưng cô đã chạy trên vỉa hè rồi.
- Xin lỗi vì đã bắt ông phải chờ, Keira hổn hển xin lỗi khi đẩy cửa ra
vào. Ông Ivory?
Căn phòng trống không. Ánh mắt Keira bị thu hút bởi một tờ giấy đặt
dưới bóng đèn trên bàn làm việc. Những dòng chữ đã bị gạch xóa, nhưng
Keira có thể đoán ra một dãy những chữ số, “hồ Turkana”, và tên cô. Ở cuối
tờ giấy, một bức ký họa mô tả khéo léo mặt dây chuyền của cô. Keira không
cần bước sang bên kia bàn làm việc, càng không cần phải ngồi xuống chiếc
ghế bành của vị giáo sư, và hẳn là cô cũng không cần mở ngăn kéo bàn
đang ở trước mắt cô. Nhưng ngăn kéo đó không khóa và người ta không thể
trở thành nhà khảo cổ mà bản tính lại không tò mò. Cô tìm thấy trong đó
một cuốn sổ cũ bìa da rạn. Cô đặt nó trên mặt bàn rồi đọc, ngay từ trang đầu
tiên, một bức vẽ khác, cũ hơn, bức vẽ một đồ vật hơi giống với vật cô vẫn
thường đeo trên cổ. Một tiếng động khiến cô giật bắn mình. Cô vội vã xếp
lại đống lộn xộn mình vừa gây ra và vừa kịp nấp xuống dưới gầm bàn, ai đó
vừa bước vào phòng. Co rúm lại như một đứa trẻ tò mò nghe trộm, Keira cố
gắng nín thở. Một người đàn ông đang đứng cách cô vài xăng ti mét, lớp vải
chiếc quần âu ông ta đang mặc sượt qua cô. Rồi ánh sáng tắt ngúm, bóng
người quay ra phía cửa, một tiếng chìa khóa xoay trong ổ và bầu không khí
im lặng ngự trị trong phòng làm việc của vị giáo sư già.
Keira cần đến vài phút mới có thể định thần lại. Cô rời khỏi chỗ nấp,
tiến đến trước cửa ra vào và xoay nắm đấm cửa. May thay, từ bên trong có
thể mở được ổ khóa. Được tự do, cô nhảy vội ra hành lang, chạy nhanh trên