Keira cầm món đồ trong tay và ngắm nghía nó hồi lâu. Cô cởi sợi dây da
đang đeo quanh cổ rồi quấn quanh chiếc mặt dây chuyền bằng cách bắt
chéo dây hai lần ở đằng trước, một lần ở đằng sau, chính xác như Harry đã
dạy cho cô.
- Tôi phải thú nhận là ở đây nó có giá trị hơn, Ivory thốt lên và mỉm
cười lần đầu tiên.
- Cảm ơn, Keira đáp, hơi ngại ngùng.
- Hy vọng không phải chính tôi đang khiến cô đỏ mặt đấy chứ? Mà tại
sao cô đến muộn?
- Ngại quá, thưa giáo sư, tôi có thể bịa ra đủ kiểu lý do, nhưng sự thực là
tôi đã không tỉnh giấc đúng giờ. Lý do này thật là ngu ngốc.
- Tôi ghen tị với cô quá, Ivory đáp rồi phá lên cười, tôi không thể ngủ
nướng kể từ ít nhất là hai chục năm nay. Già đi không có gì là đáng cười
hết, và như thể chuyện này còn chưa đủ, ngày lại kéo dài thêm. Được rồi,
ngừng chuyện phiếm đi, tôi không ở đây để khiến cô bực mình với những
vấn đề ngủ ngáy của riêng tôi. Nhưng tôi thích thế, thích những người nói
thật; lần này tôi bỏ qua cho cô, tôi sẽ thôi không tỏ cái vẻ bực tức đang
khiến cho cô mất tự nhiên nữa nhé!
- Ông cố tình làm thế sao?
- Nhất định rồi!
- Các phân tích không đem lại kết quả gì sao? Keira hỏi trong lúc đùa
nghịch với cái mặt dây của mình.
- Chao ôi, chẳng có kết quả nào hết.
- Vậy là ông đã chẳng có được chút khái niệm nào về niên đại của vật
này?
- Không…., vị giáo sư vừa đáp vừa lẩn tránh ánh mắt của Keira.
- Tôi hỏi ông một câu được không?
- Cô vừa hỏi rồi còn gì, cứ đặt câu hỏi đang khiến cô quan tâm thì hơn.