đoạn đường dốc dẫn xuống tầng trệt rồi bị trượt chân ngã sóng soài. Một
bàn tay hộ pháp chìa ra để kéo cô đứng dậy. Keira ngẩng đầu lên, và khi
nhìn thấy khuôn mặt của Ivory, cô thốt kêu một tiếng vang dội khắp đại
sảnh.
- Cô tự làm mình đau đến thế sao? Vị giáo sư vừa hỏi vừa quỳ gối.
- Không! Tôi chỉ hơi sợ thôi.
Những khách tham quan bảo tàng vừa dừng lại để quan sát cảnh tượng
đều đã tản đi. Vụ rắc rối đã kết thúc.
- Với một cú trượt như vậy thì tôi hiểu được! Cô đến gãy xương mất.
Điều gì khiến cô phải chạy như ma đuổi thế? Cô đến hơi trễ một chút,
nhưng không đến nỗi phải xém chút nữa thì tự sát như vậy.
- Tôi xin lỗi, Keira vừa nói vừa đứng dậy.
- Cô vừa từ đâu tới vậy? Tôi đã để lại lời nhắn chỗ lễ tân hẹn cô ra vườn
rồi mà.
- Tôi đã lên thẳng văn phòng để tìm ông, thấy cửa khóa trái và tôi đã
nảy ra ý tưởng tồi là chạy xuống đây gặp ông.
- Đây là kiểu rủi ro xảy đến khi người ta trễ hẹn. Đi theo tôi nào, tôi
đang đói muốn chết đây, ở tuổi tôi, người ta dùng bữa vào giờ cố định.
Và lần thứ hai trong ngày, Keira cảm thấy mình như một bé gái bị bắt
quả tang phạm lỗi.
Họ ngồi vào chiếc bàn ngày hôm trước đã ngồi. Ivory rõ ràng là đang
bực bội khi chúi mũi vào thực đơn.
- Lẽ ra họ có thể thi thoảng thay đổi các món chứ nhỉ, vẫn cứ là mấy
món này. Tôi khuyên cô nên ăn thịt cừu non, chỉ có thứ đó là được nhất.
Cho hai thịt đầu bắp cùi cừu non, Ivory gọi món.
Vị giáo sư giở khăn ăn ra rồi chăm chú nhìn Keira hồi lâu.
- Trước khi tôi quên mất, ông nói và lôi từ trong túi áo vest ra chiếc mặt
dây chuyền, tôi trả lại cho cô thứ thuộc về cô.