- Cái chết của người bạn thân, tôi đã kể với cô đấy, không phải thế sao?
- Ông ấy làm sao mà…?
- Một tai nạn xe hơi. Ông ấy ngủ thiếp đi sau vô lăng, và điều tệ nhật, đó
là tôi có cảm giác ông ấy đã lên đường đến thăm tôi.
- Mà không báo trước cho ông?
- Đó là cách làm thông thường khi người ta muốn tạo bất ngờ mà.
- Các vị thân nhau đến mức đó ư?
- Tôi quý ông ấy, nhưng không yêu mến nhiều, một người hết sức tự
phụ, thậm chí đôi khi còn khinh khỉnh.
- Tôi không hiểu, Ivory, ông đã nói đây là một người bạn.
- Tôi chưa bao giờ hoan hỉ vì cái chết của một ai đó, bạn bè, kẻ thù,
ngày nay ai có thể đoan chắc về điều đó? Nhận biết bạn bè, đây là một
trong những việc khó khăn nhất trong đời.
- Ivory, chính xác thì ông muốn gì ở tôi? Keira vừa hỏi vừa nhìn đồng
hồ đeo tay.
- Hãy hủy bỏ hoặc ít ra là hoãn bữa trưa của cô lại, tôi thực sự cần nói
chuyện với cô!
- Nhưng rốt cuộc là về chuyện gì?
- Tôi có đầy đủ lý do để nghĩ rằng người đàn ông chết vì tai nạn đêm
qua đã lên đường vì chiếc mặt dây chuyền của cô. Keira, cô có thể chọn
cách quên đi tất cả những gì tôi vừa nói. Cô sẽ tha hồ nghĩ rằng tôi là một
lão già khùng điên đang buồn chán và thêm mắm thêm muối vào cuộc sống
riêng bằng những ý nghĩ ngụ ngôn lố bịch, nhưng bây giờ tôi phải thú nhận
với cô rằng tôi chưa nói hết với cô về món đồ trang sức cô đeo trên cổ.
- Ông còn chưa nói với tôi những gì?
Cô phục vụ bàn đặt xuống bàn hai chiếc bánh ngọt tuyệt đẹp được trang
trí hào phóng bằng những sợi kem tươi. Ivory chờ cho cô ta đi xa trước khi