- Không hề liên quan, tôi xin đảm bảo với cô. Tôi sắp đi nghỉ phép, cái
chết của ông bạn thân nhắc cho tôi nhớ cuộc sống mong manh biết chừng
nào, thời gian gần đây, tôi đã chết gí tại bảo tàng này đủ rồi, rốt cuộc tôi sẽ
nằm trong số những bộ sưu tập này mất. Giờ là lúc tôi thực hiện chuyến đi
ngắn ngày theo mơ ước bấy lâu nay.
- Ông định đi đâu?
- Hay là chúng ta bàn luận về toàn bộ chuyện này bên một cốc sô cô la
nóng sốt? Quán Angelina, phố Rivoli, bao giờ cô có thể gặp tôi?
Bấy giờ Keira đang trên đường tới khách sạn Meurice, nơi cô đã hẹn với
Max để ăn trưa vào giờ muộn. Cô nhìn đồng hồ đeo tay và cam đoan với
giáo sư rằng cô sẽ gặp ông trong khoảng mười lăm phút nữa.
Jeanne tranh thủ lúc giải lao để thực hiện ý tưởng khiến cô bận tâm từ
hôm qua, khi cô dùng một tách cà phê cùng Ivory. Ngày còn bé, Keira đã
nói với cô: “Sau này em sẽ là chuyên gia tìm kiếm kho báu”. Trái ngược với
cô, em gái cô luôn biết rõ cái nghề con bé muốn theo đuổi sau này. Ngay cả
khi Jeanne căm ghét cái khoảng cách vốn trở thành quy định bắt buộc trong
nghề của Keira, cô sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp con bé quay trở lại
Êtiôpia.
Ivory đã ngồi đợi ở chiếc bàn phía cuối quán. Ông vẫy tay chào Keira
đang đi tới chỗ ông ngồi.
- Tôi đã tự tiện gọi hai chiếc bánh ngọt nhân hạt dẻ. Món này ở đây rất
ngon, tôi hy vọng cô thích hạt dẻ chứ?
- Vâng, Keira đáp, nhưng tôi còn chưa ăn trưa và có người đang đợi tôi.
Ivory bĩu môi hệt như một đứa trẻ đang thất vọng.
- Ông không bảo tôi đến gặp chỉ để mời tôi một chiếc bánh ngọt đấy
chứ?
- Qủa thực là không. Tôi muốn gặp cô trước khi lên đường.
- Tại sao ông lại vội vã như thế?